An Ninh nghĩ, cô thực sự không giỏi kể lại những chuyện xã hội kiểu
này, thế là chỉ nói có duyên gặp mặt một lần.
Mạc Đình cũng không hứng thú hỏi nhiều chuyện này, gọi phục vụ
mang hai suất chè đậu xanh.
“Buổi tối ăn ít một chút.”
An Ninh nhìn anh, rồi quay đầu nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài
cửa sổ, không sai, cô thực sự rất thích đến đây ăn khuya.
“Có điều em nên ăn nhiều một chút.”
An Ninh quay đầu lại.
Người con trai anh tuấn cao ngạo ngồi đối diện cô rất chân thành nói:
“Lần sau lúc em muốn hôn, anh có thể sẽ cưỡng hôn lại em đó.”
... Đây mới gọi là giở trò lưu manh đích thực! An Ninh bỗng nhiên
tỉnh ngộ. Cô mới là người luôn bị anh giở trò lưu manh!
Hôm nay người nào đó no căng trở về ký túc xá, Tường Vy đang đợi
người xem hết phim quay về, miệng liên tục nói: “Đàn ông bây giờ tình
cảm đơn giản quá.”
“...”
Tường Vy: “Meo meo, em rể bao giờ mới mời bọn tôi đi ăn cơm?”
Mao Mao: “Phải đó, sắp cuối năm rồi, đến nhà địa chủ cũng không
còn dư lương thực nữa rồi.”
Triều Dương: “Nếu như nói là địa chủ... Từ Mạc Đình không phải là
địa chủ sao?”