thành một người khác, áo thi đấu pha màu đỏ trắng gợi cảm giác bất kham,
uy lực lúc giơ tay, xoạc chân của anh thật kinh người.
Trận đấu đã gần đi đến hồi kết, tiếng vỗ tay, hò hét, cổ vũ liên miên
bên tai, lúc Từ Mạc Đình chuyền bóng không khỏi dừng lại một chút, liếc
nhìn về phía cửa nhà thể chất, ánh mắt giao nhau trong tích tắc, An Ninh
cảm thấy hồi hộp khó hiểu, một thứ cảm giác kỳ lạ đột nhiên nảy sinh, như
là đã thấy qua cảnh này rồi, cô nhớ trước đây đã có lần đi qua sân bóng rổ
phía sau canteen, cũng nhìn thấy anh đang chơi bóng, sau đó anh dừng lại
liếc nhìn về phía cô, người nào đó vô thức lại ngó trái ngó phải, à, toàn là
mỹ nhân.
Trên sân, Từ Mạc Đình nhận được bóng chuyền về đã đột phá vòng
vây, đưa bóng vào vùng cấm địa, đúng lúc đối thủ nghĩ anh sẽ ném bóng,
cầu thủ tài tình đó lại chuyển bóng cho đồng đội phía sau đã lùi tới vạch ba
điểm, Trương Tề nhảy lên, một cú hoàn mỹ, ba điểm, kết thúc ngoạn mục!
Một tràng hò hét vang động, không thể không thừa nhận, bị bao quanh
bởi ánh sáng thắng lợi, Từ Mạc Đình càng thêm chói mắt, sống lưng thẳng
thớm cao ráo, mái tóc đen ướt át bay trong gió. Khi anh từ từ bước về phía
này An Ninh cảm thấy cảm xúc vừa mới ổn định lại dậy lên những cơn
sóng khó hiểu.
“Em đang ngó đông ngó tây gì thế?” Trước hàng trăm con mắt, anh
cúi đầu nói vào tai cô.
Cô liền biết là mình sắp bị thuyết giáo rồi.
“Em đến lâu chưa?”
“Vừa mới thôi.” An Ninh cố gắng nói một cách bình thản, tuy nhiên
trong lòng có chút quẫn bách.