quay người bước đi: “Em đi lấy rượu, anh chờ một chút.”
Từ Mạc Đình nhìn người đang chạy đi, khóe miệng hơi nhếch lên
thành một nụ cười nhạt.
An Ninh vừa quay người về đường cũ, thì bị một người vỗ nhẹ vào
vai.
“Lý An Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Cô nghiêng người, một nam sinh cao lớn trước mặt đang cười ha ha
với cô, An Ninh có chút kinh ngạc: “Lớp phó?”
“Hiếm khi nhận ra tôi nhanh như vậy.” Đối phương mỉm cười. “Đi
siêu thị à?”
“Ừ.”
Lớp phó hình như có hứng thú nói chuyện với cô, An Ninh không biết
nói sao với anh ta rằng cô đang vội.
“Lớp phó, không phải anh đi du học Nhật Bản sao? Tại sao lại ở đây?”
“Về rồi! Chỉ là trao đổi sinh viên, ra nước ngoài có một năm thôi.”
Vừa nói anh ta vừa liên tưởng đến điều gì đó: “Từ Mạc Đình không phải
cũng như vậy sao?”
Nghe câu này, An Ninh nghi hoặc: “Cái gì mà cũng như vậy?”
“Aiz? Cô không biết sao? Trường cậu ta ở bên Mỹ, về đây giao lưu
một năm, khoảng cuối năm nay chắc cũng sẽ sang lại đó...”
Chỉ mấy giây ngắn ngủi, tâm trạng An Ninh từ từ trầm xuống.