Bên kia là một tràng tiếng hú, một lúc lâu sau Tường Vy nghe máy:
“Meo Meo, bọn tôi kiên quyết yêu cầu đến nhà em rể ăn cơm!”
An Ninh quay đầu lại hỏi đương sự. Lúc này trong Từ Mạc Đình là
tâm lý hồi hộp cho “lời khó nói” của anh với cô, mà sự thật này luôn là điều
bất ngờ với cô.
“Cũng được.” Dễ dàng vậy sao?
An Ninh nói địa chỉ, sau khi cúp máy mới nghĩ đến một vài đề thực tế:
“Đồ ăn ở chỗ anh đủ không?” Thực tế là không phải cô lo xa, mà đúng là
bọn Mao Mao ăn uống còn ghê hơn cả châu chấu.
Từ Mạc Đình bẻ lái: “Không đủ, cho nên chúng ta phải đi siêu thị
trước.”
Dạo siêu thị với Từ Mạc Đình sẽ là khung cảnh như thế nào? An Ninh
nhìn nửa gương mặt anh tuấn đang đẩy xe hàng, nói thật, tướng mạo vóc
dáng của anh đều xuất chúng, ngay cả khi mặc đồ thường ngày cũng có thể
bộc lộ ra vẻ đặc biệt, giọng nói của Từ Mạc Đình trầm thấp, lại không hề
biểu hiện sự xuất sắc của anh, anh không muốn làm người khác chú ý, có
điều đã có không ít người phải ngoái lại nhìn lúc anh lướt qua họ.
“Em ăn được hải sản không?” Lúc đi qua khu đông lạnh, anh đột
nhiên ghé sát tai cô hỏi nhỏ.
“Được.”
Mạc Đình cúi xuống nhặt mấy phần thức ăn đông lạnh, An Ninh bỗng
nhiên nhớ ra Tường Vy không có rượu không vui, thế là kéo kéo tay áo
người bên cạnh: “Mạc Đình, em có thể mua rượu không?”
Câu này vừa nói ra thì hai người đều dừng lại, câu nói tự nhiên như
vậy, giống như một cặp tình nhân lâu năm, An Ninh lập tức ho mấy tiếng,