anh.
“Xin lỗi, cô ấy không thể tiếp chuyện.” Khi Từ Mạc Đình dẫn cô đi,
An Ninh thấy hơi nóng mặt, cô cảm thấy xấu hổ vì sự mềm yếu của mình,
những lúc như vậy đột nhiên muốn dựa vào một người, vì người này rất
đáng tin cậy.
“Mạc Đình, anh thật tốt.” Cô lí nhí mở miệng. Cảm thấy bước chân
người bên cạnh chợt dừng lại, lúc bước vào phòng hội nghị, An Ninh vừa
định ngồi xuống trước, thì bị người ta giữ lấy sau gáy ép vào cửa hôn tới
tấp với khí thế sấm đánh liên hồi không kịp bịt tai. Đầu lưỡi như công
thành cướp đất, nhanh chóng cuốn lấy, như chỉ dẫn cô đáp lại nụ hôn, làm
cho môi và lưỡi cô thấm cả nước bọt của mình. Anh đang hôn mãnh liệt,
bỗng biến thành liếm nhẹ, An Ninh cảm thấy cả khoang não đã bị hút sạch,
đôi mắt ướt át rã rời nhìn người trước mặt, Từ Mạc Đình cúi mặt, ngăn cản
sự mê hoặc nào đó của tuổi xanh.
An Ninh hồi phục tinh thần vừa hoảng loạn, vừa vô cùng xấu hổ ấy
lại, đây là công ty, lúc nào cũng có người ra vào phòng hội nghị, cô trừng
mắt với người nào đó. Mạc Đình khó giấu nổi những rung động sợ hãi nhè
nhẹ trong lồng ngực, nhưng mở miệng vẫn là sự bình tĩnh vốn có: “Ăn tối
với anh nhé?”
Lúc này đầu óc An Ninh vẫn bị anh làm cho hỗn loạn, không biết sao
lại nói: “Bạn cùng phòng em hỏi khi nào thì anh mời bọn họ ăn tiệc hỷ?”
Một tia sửng sốt lóe lên trong mắt Từ Mạc Đình, rồi lập tức thu lại,
anh mỉm cười: “Vậy thì ngay hôm nay đi, phu nhân.”
Ngay lúc đó, có người gõ cửa: “An Ninh, khi nào thì mời chúng tôi
uống rượu hỷ đây?”
Là Giai Giai. Ý thức được những lời lúc trước của mình, An Ninh rên
rỉ vùi vào ngực Từ Mạc Đình, mất mặt quá!