Hôm đó, khi Chu Cẩm Trình ra về, có nói với cô một câu: “Anh sẽ gặp
em nói chuyện sau.”
An Ninh trước nay luôn tuyệt tình với người, nhưng rốt cuộc vẫn nói:
“Nếu muốn quay về, tôi sẽ tự mình quay về.”
Lúc nổ máy, Chu Cẩm Trình ấn lông mày, nhìn qua gương chiếu hậu
thấy một chàng trai anh tuấn đang bước về phía cô, nếu như là Từ Mạc
Đình, vậy thì khó khăn rồi.
An Ninh rất muốn thu cái từ tiệc hỷ vào trong bụng, như là cô chưa
từng nói. Hoặc là cô sẽ đợi lần sau, chí ít là đợi anh quên đi từ này. Thế là
người không giỏi nói dối ấp úng mở miệng: “Máy em hết pin rồi.”
“Dùng của anh đi.” Chiếc di động màu xám đã được đưa qua.
An Ninh trù trừ nhận lấy, quay đầu liếc nhìn con phố lấp loáng ánh
đèn ngoài cửa xe, cúi đầu bấm số.
Đối phương rất nhanh nhấc máy: “Xin hỏi bạn là...?” Âm điệu mềm
mại vừa quen vừa lạ.
Cô không khỏi thở dài một tiếng: “Là tôi.”
Đối phương dừng lại một chút, lập tức khôi phục giọng điệu thường
ngày: “Còn tưởng là giai đẹp chứ! Meo Meo, bà làm gì, đang yên lành lại
đổi số à?”
Tôi cũng không muốn mà: “Mao Mao, có muốn ra ngoài ăn cơm
không?”
“Bà mời?!”
“À, Từ Mạc Đình mời.”