An Ninh lần thứ ba thở dài. Buổi sáng nhận một cuộc điện thoại cô
vẫn còn hơi sa sút tinh thần. Hôm nay khi cô vừa ra khỏi phòng thí nghiệm
lại gặp phải cô sinh viên gần đây liên tục làm phiền cô, chính là người lần
trước gặp một lần ở điểm chờ xe bus, người này không chịu thua cô, thế là
không hiểu sao từ theo đuổi Giang Húc biến thành quấy rầy cô, An Ninh
không thể chịu nổi sự quấy rầy của cô ta.
Lúc đó, một bạn học đi qua thấy cảnh tượng thù địch lập tức dừng xe
đạp, chạy lại: “Sư tỷ, chị không sao chứ?”
Lúc ba người Mao Mao đang đợi An Ninh, thiếu nữ bất lương kia nhìn
thấy có người tới, ánh mắt lóe lên tia nhìn đầy ẩn ý sâu xa, Lưu Sở Ngọc à?
Sự tự tin của nam sinh xuất sắc học viện Nghệ thuật lại không thể phát
huy trước mặt người mình thích, cậu ta một mặt che giấu cảm xúc hồi hộp
của mình, một mặt thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. “Để tôi đưa chị về!”
“Lý An Ninh, chị thật là lợi hại, nhanh như vậy đã có thêm một nhân
tình rồi sao?”
Lưu Sở Ngọc cau mày: “Cô chỉ là cô bé thôi, nói chuyện không thể dễ
nghe một chút sao?”
Cô ta cười gằn: “Tôi không khiến anh nghe, anh có thể cuốn xéo được
rồi đó!”
An Ninh lần thứ tư thở dài: “Mọi người từ từ nói chuyện, tôi xin đi
trước.”
Nữ sinh kia tiến lên một bước, nắm lấy cánh tay An Ninh: “Ê, chị
không được đi! Lý An Ninh, chị đừng tưởng cưa được Từ Mạc Đình của
khoa Ngoại giao đã là giỏi, anh ta...”