An Ninh lúc này rốt cuộc cũng nhìn vào đối phương: “Anh ấy làm
sao?”
Ánh mắt sắc bén sáng rực làm cô nàng nào đó không khỏi ngớ người,
không dám khinh suất.
An Ninh vốn không muốn đọ mắt với nhau, cô nhẹ nhàng gạt tay cô ta
xuống: “Đừng nói chuyện thị phi của anh ấy.”
Biếu hiện của An Ninh như thể kẻ nào chống lại ta sẽ phải chết!
“...”
Mao Mao có chút đồng tình, dâng lên lời vàng ngọc: “Bạn học à, núi
xanh còn đó lo gì hết củi đun.”
Tường Vy ôm lấy cánh tay Lưu Sở Ngọc đã thành bia đỡ đạn: “Sơn
Âm à, đến đây, nói chuyện với tỷ tỷ, em rốt cuộc là đang hẹn hò với ai?”
Ban nãy lão tam từ một tòa nhà khác đi ra, xem như đã nghe toàn bộ
câu chuyện, suýt chút nữa thì bật cười, nhưng vì trong lòng còn chút sợ hãi
mấy người bạn cùng phòng của chị dâu, không dám đi tới xen ngang, chỉ
dùng di động quay lại cảnh này, khi ra khỏi vùng nguy hiểm lập tức gửi cho
lão đại.
An Ninh trở về ký túc xá, vừa tới dưới lầu đã nhìn thấy từ xa một
chiếc xe đang đi đến, chắn đường cô, người trên xe mở cửa bước xuống:
“Ninh Ninh.”
“Chú Hoắc.” An Ninh có chút bất ngờ, chú Hoắc là lái xe của ba cô,
lái xe từ hồi cô học tiểu học, với cô xem như rất quen thân, không ngờ là
chú ấy đến chở cô.