“Ba không nói công ty đó không tốt, nhưng con chưa tốt nghiệp,
không cần đi làm sớm như thế.” Ngữ khí của ông lộ vẻ không hài lòng:
“Mẹ con nghĩ như thế nào?”
An Ninh cúi đầu, không muốn nói nhiều.
Lý Khải Sơn cũng không miễn cưỡng, người cha như ông cũng đã lực
bất tòng tâm, chỉ là ông vẫn muốn kiên nhẫn với con gái: “Tốt nghiệp rồi,
hay là con đến chỗ ba làm việc?”
Nét mặt cô có chút buồn khổ: “Ba, con không muốn rời xa nơi đó.”
“Ninh Ninh, con không cần phải vì đám bạn nhất thời đó mà đánh đổi
tương lai, mẹ con...”
“Nhưng mà ba à,” An Ninh nhẹ giọng cắt ngang, “Tương lai như của
ba đối với con cũng không phải là thứ con mong muốn.”
Lý Khải Sơn nhìn cô, thở dài: “Có chính kiến không phải là chuyện
xấu, nhưng chuyện công việc con đừng kết luận sớm như vậy, con hãy suy
nghĩ thêm một chút, sẽ không ảnh hưởng gì đến tương lai của con đâu.”
Ba cô hiếm khi có thái độ mềm mỏng, cô cũng cố gắng hợp tác, mà ba
cô không hỏi tới vấn đề “bạn trai”, chỉ vì ông cảm thấy không quan trọng,
thực ra, như thế cũng tốt.
Từ Mạc Đình không giống những người như cô, anh lúc nào cũng có
thể tự do ra đi, mà bản thân cô cũng không hẳn đã đâm vào quá sâu, cho
nên như vậy cũng tốt.
An Ninh dụi dụi đôi mắt hơi mệt mỏi.
Lý Khải Sơn lại hỏi một vài chuyện học hành, An Ninh trả lời câu
được câu chăng. Ăn bữa tối với ba xong, cô muốn tự mình bắt xe về