trường, nhung ba cô nhất quyết đưa cô về. Xuống xe dưới lầu ký túc xá,
bỗng nhiên cô dừng lại. Người đang đứng bên cạnh cột trụ hành lang chính
là Từ Mạc Đình, còn anh lúc nhìn vào đôi mắt của An Ninh, hai tay đã đút
túi quần từ từ bước lại.
“Em về muộn vậy?” Ngữ khí của anh không có một chút thiếu kiên
nhẫn khi phải chờ đợi.
An Ninh vẫn đứng nguyên một chỗ, đối diện với Từ Mạc Đình dường
như trước sau cô không thể hững hờ: “À... anh có thể gọi điện cho em mà.”
“Máy em hết pin rồi.” Anh mỉm cười.
“Ý?” An Ninh lấy máy ra xem, quả nhiên là vậy.
Lý Khải Sơn cũng đã xuống xe, nghe thấy cuộc trò chuyện, hơi hiểu
ra, chỉ gật đầu với hai người, không đứng lại lâu.
Khi chiếc xe màu đen rời khỏi cổng trường, Hoắc Trung mở miệng:
“Bí thư, cậu ta hình như là cháu trưởng nhà họ Từ.”
“Cậu ta đích thực là một nhân tài.” Lý Khải Sơn cười nói: “Bọn trẻ
yêu đương, chỉ là phù phiếm. Ra ngoài xã hội rồi, đối mặt với những vấn đề
thực tế, có thể có được mấy đôi viên mãn chứ.”
“Đúng vậy.”
Lúc này hai người vừa rẽ qua khu ngoài trời, liền có người cao giọng
hét lên một câu, An Ninh quay đầu lại, không khỏi thở dài, người này có
phải là gắn máy theo dõi trên người cô không?
Nữ sinh đã chủ động tiến đến, trên mặt treo một nụ cười không thể
đoán định: “Trăm nghe không bằng một thấy, Từ sư huynh.”