Mao Mao thấy người nào đó thẫn thờ trong toilet nửa ngày không ra,
nói: “Meo Meo, bà không phải bị “treo máy” rồi chứ?”
An Ninh: “Tôi muốn chết.”
Triều Dương bật cười: “Vừa nãy lúc em rể đưa bà lên, A Tam cô
nương của Di Hồng Viện bên cạnh và Đình Đình cô nương của Lệ Xuân
Viện đối diện đều ngưỡng mộ bà, ngưỡng mộ muốn chết.”
An Ninh kiệt sức mở cửa, rửa tay xong liền bò lên giường.
Mao Mao hỏi: “Bà đau lắm à, tôi pha cho bà cốc trà gừng, bà uống
một chút đi!”
“Không uống.”
A Mao rớt lệ chạy sang Triều Dương: “Dương Dương ơi, Meo Meo
bắt nạt người ta quá!”
Tối đó Từ lão đại gọi điện sang, An Ninh đang ngủ, thế là Mao Mao
nghe máy.
“Em rể à, đúng đúng, là tôi Mao Hiểu Húc, anh nhớ à, ha ha, ha ha, ừ,
uống trà rồi, ừ ừ, ban nãy còn đau đến độ mặt trắng bệch, bây giờ đỡ rồi,
đáng thương, chảy rất nhiều máu...”
“Mao Mao...” Giọng An Ninh yếu ớt.
Mao nào đó: “Đợi đã, không thấy tôi đang... Ai da, Meo Meo, bà tỉnh
rồi à?
Là do bà nói to quá đấy.
A Mao cười hắc hắc, nhét di động vào tay chủ nhân của nó: “Tôi đi
tìm Tường Vy chơi đây!”