“...”
Sau đó, người nào đó cúi đầu đỏ mặt, bị kéo đi dạo trên bờ biển.
“Hai mươi tư tuổi cũng không thể xem là bé nữa rồi, đúng không?”
“Có thể kết hôn rồi.”
“...”
“Mạc Đình, em yêu anh.”
Tốt, anh vẫn rất bình tĩnh. An Ninh thừa nhận quả nhiên cô không
phải là đối thủ của anh.
Di động của Từ Mạc Đình vang lên, anh nghe mấy câu, sau đó quay
qua hỏi cô: “Mẹ anh hỏi khi nào chúng ta về ăn cơm?”
“Bác gái?” Chuyện này không thể xem thường, “Cái gì mà về ăn cơm
ạ?”
Đối phương hiển nhiên không muốn hạ mình giải thích những vấn đề
như thế này, liền đưa điện thoại cho cô: “Em nói chuyện với mẹ đi.”
An Ninh thực sự trở tay không kịp, trừng mắt với người trước mặt, cất
tiếng chào “Cháu chào bác” nhỏ đến không thể nghe thấy, “... Bọn cháu
đang ở bên ngoài, không, không, sẽ về ăn ạ, dạ... anh ấy... ách, không đúng,
là cháu muốn đến bãi biển đi dạo... Mạc Đình dẫn cháu tới... dạ, lập tức về
ngay ạ...” Lúc cúp máy, An Ninh thở phào một cái.
Người bên cạnh nói: “Em muốn đi tiếp cũng được.”
An Ninh trừng mắt: “Sao lúc trước anh lại hỏi em muốn đi đâu ăn cơm
hả?” Rõ ràng là khiến cô hiểu lầm.