“Không phải em nói là chưa đói sao?” Sao anh có thể phủi sạch sành
sanh chứ?
“Em đói rồi.” Lần này là cô đói thật, quả nhiên đấu với người của
khoa Ngoại giao, thật quá hao tâm tốn sức!
Kết quả là bữa đại tiệc đó cuối cùng cũng không được ăn. Lúc đi được
nửa đường, An Ninh đột nhiên đau bụng mà đau rất dữ dội, cô có cảm giác
“ông trời muốn diệt ta”.
“Mạc Đình, hôm nay có thể không đi được không? Em muốn về ký
túc.”
“Em sao rồi?” Từ Mạc Đình nghiêng đầu nhìn cô, thấy sắc mặt cô có
chút nhợt nhạt, vội dừng xe bên vệ đường.
Lúc này anh muốn cô nói sao đây: “Chỉ là hơi... đau bụng.”
Từ Mạc Đình đúng là Từ Mạc Đình: “Đến kỳ rồi à?”
“...”
Khuôn mặt cô đỏ gay, anh đưa cô về ký túc, giữa đường còn dừng xe
trước cửa một siêu thị, “Đợi anh một chút.” Lúc quay lại, trên tay anh xách
một túi đồ, ngay cả trà gừng, đường đỏ cũng có.
“Em có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không?”
Bị thái độ “mở” của anh ảnh hưởng, An Ninh buột miệng nói: “Ngày
đầu tiên của mỗi kỳ đều bị đau, bệnh viện cũng không chữa được, em về
ngủ một giấc là khỏi. Mẹ em nói đợi kết hôn rồi triệu chứng này tự nhiên sẽ
hết.”
Câu nói cuối cùng làm An Ninh ba ngày liền ở trong trạng thái muốn
“chết” cho xong.