An Ninh hồ nghi quay lại, anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, chạm trán vào
nhau, bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô,An Ninh cảm thấy cổ tay hơi lạnh, cúi
đầu phát hiện là một vòng ngọc trai lấp lánh, màu tím hồng.
Cô giơ tay lên lắc lắc: “Hơi giống màu máu.”
“Trên đó đã được yểm bùa.”
“Á?”
Mạc Đình gập người bật cười: “Em sợ à?”
An Ninh trừng mắt nhìn anh: “Mặc dù em tin trên thế giới này có ma
quỷ, nhưng cũng tin ma quỷ không hại người.”
“Còn với em, những điều anh nói, không đủ độ tin cậy, hay cảm giác
an toàn sao?” Ánh hoàng hôn chiếu vào đôi mắt sâu của Từ Mạc Đình.
An Ninh nhìn anh như đang có suy nghĩ, đối phương thở dài, một nụ
hôn êm dịu như nước, cháy bỏng, tinh tế, lôi cuốn bỗng đặt xuống môi cô,
chỉ nhẹ nhàng tiếp xúc hai giây rồi rời ra.
“Em không biết anh nhớ em đến nhường nào, sao anh có thể bỏ đi
chứ.” Đây là lần đầu tiên anh nói một câu gợi tình như thế, Từ Mạc Đình
lần nữa dùng nụ hôn như chuồn chuồn điểm nước để che đậy sự hồi hộp
của mình.
An Ninh nhắm mắt bám vào vai người đối diện, cũng không biết là ai
đã mất đi sức kiềm chế trước, từ từ xâm nhập vào khoang miệng đối
phương.
Trên bãi cát, những người đi qua đều ngoái nhìn đôi tình nhân ấy.
“Tuổi trẻ thật là giỏi.”