Cô có thể cúp máy không?!
“Em dậy rồi à?” Giọng đối phương trầm thấp dịu dàng.
“Ừ, em vẫn muốn ngủ.” Đây không phải là kiếm cớ, không phải kiếm
cớ, cô lẩm nhẩm một trăm lần.
Đối phương tương đốỉ khoan dung độ lượng: “Vậy em ngủ đi.”
Nhưng hai người đều không gác máy, An Ninh thẫn thờ, rất lâu sau
mới ý thức lại, ấn “tít” vào nút màu đỏ.
Cô mở to mắt nhìn ánh đèn trần mông lung trong phòng, cả khuôn mặt
lại từ từ nóng lên. Đây tuyệt đối là hiện thực, An Ninh khẳng định, cho nên,
vô cùng XX.
Một hôm lượn phố, mặc dù cách lần trước ra ngoài shopping cũng đã
mấy ngày, thế mà, “kỳ con gái” của cô đã là ngày thứ ba, tại sao lại bị dài
vậy chứ?!
Thời tiết đầu tháng Mười hai, lạnh mãi không thôi, nhưng ánh mặt trời
vẫn rực rỡ. An Ninh ngồi trên bậc đá ở quảng trường đợi Mao Mao và
Tường Vy đang “tàn sát” cửa hàng thời trang đối diện, bên trong cửa hàng
tương đối lạnh, mà trong thời kỳ đặc biệt này phơi nắng có lẽ an toàn hơn
một chút.
Đợi đến mức tâm trạng ngao ngán, An Ninh bắt đầu hát linh tinh, ca từ
lẫn lộn. Đến khi có hai đứa bé chạy lại hỏi đường, một đứa hỏi: “Cô ơi, đến
KFC đi đường nào ạ?”
“Gọi chị thôi, nếu không chị ấy sẽ không trả lời bạn đâu.” Đứa thứ hai
nhắc nhở.
“Chị ơi, đến KFC đi đường nào ạ?”