Đối phương đáp: “Ừ.”
Lạnh lùng quá đi mất, An Ninh bực mình: “Điều em nói với anh là sự
thật đó.”
“Có hơi hợp lý.” Quả nhiên là lão đại Từ Mạc Đình. Không đợi An
Ninh cảm thán xong, đối phương liền gọi lại: “Em bây giờ đang ở đâu?”
“Hả?”
“Anh tới đó.” Anh dừng lại một chút, rồi giải thích: “Đi mua máy tính
với anh.”
Mười lăm phút sau, một vóc dáng anh tuấn xuất chứng bước vào cửa
tiệm McDonald’s. Mao Mao giơ tay: “Em rể, ở đây!” Tiếng gọi của cô thu
hút mọi ánh nhìn xung quanh, Từ Mạc Đình ung dung bước tới, gật đầu với
hai người trước mặt, khi nhìn thấy đồ uống trước mặt An Ninh, anh cau
mày: “Sao lại uống đồ lạnh?”
An Ninh vô cùng nhanh trí chuyển chủ đề: “Chúng ta đi thôi.”
Dưới sự vui mừng đưa tiễn của Mao Mao và Tường Vy, An Ninh chủ
động bị kéo ra khỏi hiện trường.
Khu công nghệ ở ngay gần đó, cho nên hai người chỉ cần đi bộ sang,
lúc đi qua quảng trường lại gặp phải hai người bạn nhỏ, tay ôm suất combo,
nghiêng đầu nhìn An Ninh, đồng thanh gọi “Chị ơi”.
“Ừ.” An Ninh vui vẻ trả lời, Từ Mạc Đình như có suy nghĩ gì đó, liếc
nhìn cô.
Lúc đến nơi, Mạc Đình đi ngay đến gian hàng một nhãn hiệu nổi
tiếng.