An Ninh đi lòng vòng quanh gian hàng: “Mạc Đình, chiếc này, chiếc
này cũng rất được.” Trước đây khi cô mua máy tính có tra qua thông tin,
nhưng hồi đó đắt quá nên không dám mua.
Mạc Đình liếc mắt nhìn qua, nói: “A Đinh, phiền cậu cài đặt cả chiếc
kia một thể, sau đó đưa đến chỗ tôi, cảm ơn nhé.”
“Không vấn đề gì.”
An Ninh có đôi chút kinh ngạc, nhưng Từ Mạc Đình đã mua xong và
quay lại, sự thực là muốn mua là mua thôi sao?
Lúc hai người đi ra, An Ninh nhẹ nhàng thuyết giáo: “Anh có nhiều
tiền không? Mua hai cái làm gì?”
Đương sự chỉ nói: “Sau này em dùng là được rồi.”
“...”
Hôm đó Mạc Đình không lái xe về trường. An Ninh nghi hoặc:
“Chúng ta còn phải đi đâu sao?”
“Viện kiểm sát.” Anh hỏi: “Sao hả, em có chuyện gì khác à?”
Sự uy hiếp này quá rõ ràng rồi đó! An Ninh quay đầu tiếp tục ngắm
cảnh.
Mạc Đình khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh.
Tính ra đây là lần thứ hai cô đến chỗ anh làm việc, từ cổng lớn đến
phòng làm việc của anh, An Ninh hoài nghi trên mặt mình có phải là vẽ
một con rùa đen hay không? Sao mọi người đều nheo mắt liếc nhìn cô.
Tô Gia Huệ gõ cửa bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê, vừa cười
vừa đưa cho người đang ngồi trên sofa: “Tay nghề của tôi cũng không tồi