đâu, uống thử đi.”
“Cảm ơn.”
Gia Huệ ngồi xuống sofa, nói nửa đùa nửa thật nói với Từ Mạc Đình
đang treo áo khoác: “Mọi người đang bàn tán Từ Mạc Đình dẫn bạn gái
đến, uy lực còn ghê hơn cả bom nguyên tử.”
Người họ Từ nào đó chỉ mỉm cười, không bình luận, nhưng người
uống cà phê lại sặc đến hai lần.
Gia Huệ vội vàng giơ tay vỗ vỗ lưng cô: “Không sao chứ?!”
“Không sao, không sao.” Hóa ra cô là bom nguyên tử sao?
Mạc Đình giơ tay nhìn đồng hồ: “Chẳng phải bốn giờ cô phải ra ngoài
dự họp sao?”
Gia Huệ than thở “thấy sắc quên nghĩa”, nhưng cũng biết điều mà rút
lui.
An Ninh ngó đông ngó tây, phòng làm việc của Từ Mạc Đình không
lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, cặp hồ sơ, sách báo trên giá đều được xếp gọn
gàng, Mạc Đình rót một ly nước lọc đi tới đưa cho cô: “Đừng uống nhiều
cà phê.”
“Ờ.” An Ninh im lặng bước đến trước giá sách: “Anh đang bận à, em
tự tìm sách đọc là được rồi.”
Từ Mạc Đình nhìn vóc dáng yểu điệu của cô mà nhẹ nhàng mỉm cười.
Sau một buổi trưa mùa đông tĩnh mịch, mặc dù hai người một thì xem
tài liệu, một thì xem Tam quốc chí, nhưng, đây có thể xem như là hẹn hò
không? Có lẽ không giống với tình yêu của những người khác, nhưng An
Ninh lại cảm thấy rất vui.