chiếc xe màu lá mạ liền đỗ ngay bên cạnh cô, kính xe kéo xuống, là Giang
Húc, trên mặt đối phương xuất hiện một nụ cười nhạt, làm như là tình cờ
bắt gặp.
Anh ta bước xuống xe, giọng điệu ôn hòa: “An Ninh, anh vẫn muốn tự
mình nói lời xin lỗi với em. Anh đã cảnh cáo cô nữ sinh đó rồi, cô ta chắc
là sẽ không đến làm phiền em nữa đâu.”
An Ninh “ừ” một tiếng, thấy xung quanh có không ít người đang nhìn,
lập tức nói: “Sư huynh, anh cũng bận, mà em cũng có việc cần đi trước.”
“Anh không bận.” Anh ta mỉm cười, kéo tay cô: “Em phải đi đâu?
Anh đưa em đi một đoạn.”
An Ninh khéo léo từ chối, Giang Húc suy nghĩ, sau cũng không miễn
cưỡng nữa: “Cũng được. Có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm nhé? Gọi cả
Tường Vy nữa.” An Ninh cũng không ngại giữ thể diện cho anh ta, chỉ nói:
“Em sẽ giúp anh hỏi Vy Vy.”
Anh ta buông tay: “Thực sự không cần anh đưa em đi à?”
“Không cần đâu, cảm ơn anh.” An Ninh do dự nhiều lần, rốt cuộc nói:
“Sư huynh, thực ra màu xanh lá mạ chẳng ra gì cả.”
“...”
Hôm đó lúc cô đang ngồi trên xe bus, lão tam nhắn tin tới, trước tiên
là hàn huyên mấy câu, sau đó nói: “Chị dâu, mười lăm phút trước tôi ngồi
cùng xe với lão đại đi ra từ cửa sau.”
An Ninh: “...”
Lão tam: “Yên tâm, tôi sẽ giữ bí mật cho chị, mà lão đại “có lẽ” cũng
không thấy chị “trốn nhà”.”