Cao Tuyết vừa nghe, vui vẻ ngay lập tức. Ánh mắt dừng lại trên người
đối diện, cô ta muốn xem phản ứng của Lý An Ninh, nhưng An Ninh chỉ
nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, tỏ ra tán đồng.
Từ Trình Vũ thở dài, đúng là trình cao.
Lượng Tử lật menu cười nói: “Bánh ngọt ở đây giá đã lên tới một trăm
tệ một đĩa, tôi còn tưởng mình đang ở châu Âu chứ.”
Từ Trình Vũ: “Đại thiếu gia còn ngại chút tiền này à?”
Lượng Tử: “Làm người phải tiết kiệm. Có điều nói thực, giá quá rẻ
cũng không tốt, năm nay tôi đã mua một chiếc quần lót giá rẻ, thiếu gia tôi
lần đầu tiên vào siêu thị mua quần lót đó, hôm sau đi leo núi, tôi đặc biệt
chọn một cái màu đỏ nhằm cầu may, kết quả là hôm đó trời đổ mưa, cả
người ướt sũng, không ngờ chiếc quần lót bị phai màu, chậc chậc, quần dài
màu nhạt của tôi liền thấm một đường nước dài màu máu, lúc đó vẻ mặt
mấy anh em đi cùng tôi tương đối phức tạp.”
Cao Tuyết “phụt” một tiếng bật cười: “Anh đùa đấy à?”
“Tôi chỉ muốn các mỹ nhân đây vui vẻ, tự nói xấu mình một chút cũng
không sao.” Nói xong liếc nhìn Lý An Ninh, thấy vẻ mặt cô vẫn thờ ơ,
không khỏi có chút nản lòng, cô đúng là trình cao.
Lượng Tử xác định là tâm lý anh ta có chút mâu thuẫn, mặc dù biết
rằng cô là bạn gái của Từ Mạc Đình, nhưng lòng yêu cái đẹp thì người nào
cũng có. Huống hồ, nghe nói tình cảm giữa cô và Từ Mạc Đình không thực
sự đằm thắm.
Chờ khi Từ Trình Vũ đi khỏi, Lượng Tử đột nhiên sán đến bên cạnh
cô: “Tối nay em có rảnh không?”
An Ninh cảm thấy hoảng sợ, không phải cô bất hạnh đến vậy chứ?