Lượng Tử thấy An Ninh không trả lời, anh ta gõ gõ mặt bàn, hỏi: “Sao
thế?”
Cao Tuyết ban nãy còn mải nói chuyện với bạn trai cũng tò mò đưa
mắt nhìn sang, trước tiên là liếc nhìn An Ninh, sau đó ánh mắt chuyển sang
bàn bên cạnh, có vài người đàn ông trung niên Âu phục thẳng thớm, vừa
nhìn là biết đó là những cán bộ cấp cao, trong đó một người giơ tay gọi
người phục vụ. “Mang cho bàn bên cạnh một ấm Phổ Nhĩ của Thiên Phúc.”
Cao Tuyết bỗng nhiên nhếch miệng, quay nhìn Lý An Ninh, ánh mắt
lộ vẻ khinh thường.
Lúc Từ Trình Vũ từ toilet quay lại, người phục vụ đang mang trà Phổ
Nhĩ lên: “Uầy, ai gọi đó? Loại đầu bảng cũng mang ra rồi à?”
Cao Tuyết cười cười: “Có lẽ đó là người quen của Lý An Ninh?”
An Ninh chỉ cười không nói, tuy nhiên trong lòng ngầm than thở liên
tục.
Từ Trình Vũ nhìn về một chỗ nào đó theo ánh mắt của Cao Tuyết:
“Ơ.”
Lượng Tử cảm thán: “Quả nhiên nơi nào có mỹ nhân nơi đó sẽ có
nhiều lợi ích.”
Bạn trai Cao Tuyết cũng tán thành, nhưng An Ninh bình thản nói cảm
ơn với người phục vụ đang rót trà cho cô, cô bưng lên nhấp hai ngụm, vừa
nãy uống quá nhiều nước lạnh rồi, giờ uống trà thấy thật ấm bụng.
Cao Tuyết: “Lý An Ninh, cô không đi nói cảm ơn với người hào
phóng đó sao?”