An Ninh nghi hoặc, sao phải đi? Hơn nữa bọn họ đang bàn công
chuyện, quấy rầy không hay lắm nhỉ?
Nữ sinh nãy giờ vẫn luôn im lặng, lúc này duyên dáng nói: “Tôi trước
nay vẫn thích đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi.”
“Khụ!” Meo nào đó thiếu chút nữa phun cả trà ra.
Lượng Tử: “Em không sao chứ?”
An Ninh khoát tay, lấy khăn giấy lau khóe miệng, che giấu sự kích
động đang trở lại.
Cao Tuyết vốn đã có chút ghen ghét với An Ninh, lần này gặp hai kẻ
đáng ghét, miệng lẩm bẩm: “Thời đại này đúng là hạng người nào cũng có -
nhìn ngứa cả mắt.”
An Ninh quay lại: “Ừ... Trong Kinh thánh cũng nói: “Kẻ ngu muội
thích điều ngu muội, kẻ khinh nhờn thích điều khinh nhờn.””
“...”
>_< Lần thứ hai không gian rơi vào tĩnh lặng, An Ninh nghĩ, cô vẫn
nên im lặng thì tốt hơn.