cửa hồi lâu rồi mới mở cửa bước vào. Trong bếp, mẹ cô đang nấu ăn, quay
lại nhìn thấy con gái: “Ninh Ninh, con về thật đúng lúc, lại đây, giúp mẹ bê
món cuối cùng này ra, chúng ta ăn cơm.”
An Ninh bước tới bê món ăn, lại chạy vào bếp rửa tay: “Hôm nay mẹ
có mua được quần áo không?”
“Mua được hai bộ, có điều đều là mua cho con gái của mẹ, mẹ đểở
đầu giường con ấy, chút nữa mặc vào mẹ xem.”
“Wow...”
Buổi tối thử đồ, sau khi bà Lý cảm thán đến n lần rằng mình có con
mắt thật chuẩn, thì bà về phòng nghỉ ngơi.
Mao Mao online tìm cô: “Đến khi nào bà mới quay lại hả?”
An Ninh: “Sáng mai. Có cần tôi mang gì không?”
Mao Mao: “Thịt, thịt! Đã hơn tháng nay tôi không ăn thịt rồi!”
An Ninh: “= =!”
Mao Mao: “Dạo này tôi uống vitamin C, phải nói là thuốc này làm rõ
to, mỗi lần uống đều mắc ở cổ họng mãi không xuống. Hôm nay tôi bẻ
thuốc làm đôi rồi uống. Kết quả là, tôi bị mắc đến hai lần.
An Ninh: “Sao bà không bẻ làm bốn?”
Mao Mao: “Ý kiến hay! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ! Meo Meo, nếu
không có bà tôi biết phải làm sao đây?!”
An Ninh: “...”