Bạn E đứng dậy cười tạm biệt với An Ninh, bạn nam nào đó mặc dù
không cam tâm, nhưng nghĩ thực tế mình không phải là đối thủ của đối
phương nên mặc dù tình cảm với bạn Meo Meo vững hơn vàng, nhưng vẫn
hiểu rõ bảo vệ bản thân là quan trọng.
Thế là bạn E nhanh chân vừa đi trước, bạn nam nào đó vội đuổi theo,
An Ninh cảm thán, thời đại này người trọng nghĩa khí đúng là không nhiều.
Giữa hai người không còn sự cản trở, trong không khí dường như có
sự xốc nổi bao phủ, An Ninh quay nhìn gương mặt anh tuấn của Từ Mạc
Đình, anh cũng đang nhìn cô, nụ cười nhàn nhạt, “Ngồi lại gần đây một
chút, anh xem tay em.”
An Ninh: “Đã hết đau rồi.” Có điều vẫn hơi oán trách: “Anh làm gì mà
cắn mạnh như thế?”
“Anh cắn mạnh quá à?”
An Ninh rất tự nhiên bước tới, chìa tay ra cho anh xem: “Nếu như nhìn
kỹ vẫn thấy dấu răng đấy.”
“Là anh không lựa sức.” Anh thành tâm xin lỗi, trong mắt ý cười dịu
nhẹ vẫn không giảm đi, anh kéo tay cô.
Có một số thứ, trong lúc ta không để tâm đã ngấm vào tâm hồn, và rồi
không thể xóa bỏ được.
Có cảm giác gì khi đi bộ với Từ Mạc Đình trong khuôn viên trường?
So với đi siêu thị có chút không quen.
Khi không thấy ánh mắt quan sát của người đi đường nào, An Ninh
nhớ tới một chuyện, liền hỏi: “Mạc Đình, sư huynh lão tam có phải đang
nằm viện không?”