Cái gì, cái gì? An Ninh cố không để mặt mình đỏ lên.
Giọng anh hơi tiếc nuối: “Đợi lần sau vậy.”
An Ninh bất giác trầm ngâm nói: “Vô cớ gây sự, không phải lưu manh
cũng hàng trộm cướp.”
Im lặng, trầm mặc...
“An Ninh.” Đối phương thấp giọng gọi tên cô: “Em muốn anh ăn trộm
hay là...”
An Ninh đã bị chính những chữ trong não bộ mình làm chấn động đến
hồn xiêu phách tán, cô buột miệng nói: “Từ Mạc Đình, anh thật hạ lưu.”
Từ lão đại thanh cao lần đầu tiên bị người ta chửi một cách hoa lệ là
hạ lưu, chà, cảm giác cũng không tệ.
Mao Mao bước vào cửa, ngón tay run run chỉ người nào đó: “Bà, bà
đã nói em rể, một người thanh cao nho nhã như vậy là hạ lưu à? Meo Meo
là người xấu - Bà nghe tôi giải thích! Tôi không nghe, tôi không nghe! - Bà
muốn làm gì? Lấy danh nghĩa giải thích để làm chuyện phi đạo đức ư?!
Đừng à nha!”
Đây có thể xem như là chứng ảo tưởng bị bức hại không? An Ninh
cúp máy, thấy Mao Mao càng lúc càng nhốn nháo, cô nghĩ có nên cản lại
không. Lúc này cánh cửa bị người ta mở ra không đúng lúc, cắt đứt vở kịch
độc thoại “nhục - dục” của Mao nào đó tự biên tự diễn. Cả thế giới im lặng,
thầy chủ nhiệm lớp mười đứng ở cửa sụp đổ.
“Thưa thầy, chân cô ấy bị chuột rút.”
“...”