Lão tam nhìn rõ người vừa bước tới, trong lòng kinh hãi: “Là bạn của
chị dâu à?”
“Gọi em là Vy Vy đi.” Cô lộ ngay chiêu bài hèn hạ là nở nụ cười tươi
tắn.
Lúc này một nam sinh khác trên xe xách hai túi Walmart bước xuống:
“Hi, mỹ nhân.”
Lão tam vội vàng ngăn cản bạn mình bắt chuyện ngu ngốc: “Bọn tôi
còn có chuyện đi trước.” Anh ta ấn nút tắt báo động, đèn xe chớp hai lần,
giơ tay chào An Ninh: “Chị dâu, tôi đi đây.”
“Ừ.” Haizz, cách xưng hô này cô nghe mãi cũng thành quen.
Tường Vy nhìn hai người đã đi xa: “Cứ cho là các anh chạy nhanh đi,
tôi cũng có cách khiến các anh phải quay lại.”
Chạng vạng, hành trình “về nhà ăn cơm” lại tạm thời bị hủy bỏ, mặc
dù có vẻ như là không nên, nhưng An Ninh lại thực sự cảm thấy có chút
thoải mái. Cô ra vẻ đáng tiếc, nói: “Không sao, lần sau vậy.”
Đối phương nghe vậy chỉ hỏi: “Em rất vui à?”
“Ừ... nói chuyện điện thoại với anh rất vui.” Cô thấy khâm phục chính
mình, năng lực nói dối không chớp mắt của cô đã đạt đến đỉnh cao... thực
ra cũng không thể hoàn toàn coi đây là nói dối không chớp mắt.
Từ Mạc Đình mỉm cười: “Thật là đáng tiếc, vốn hôm nay...”
Cái gì? An Ninh nín thở chờ đợi hồi lâu, suýt nữa tắt thở, người này
tuyệt đối là cố tình, vì thế cô không thể không xuống nước hỏi: “Hôm nay
làm sao?”
“Anh hình như vẫn chưa chính thức tỏ tình với em?”