Trận đấu hôm đó khoa Vật lý thắng, tan cuộc có người chạy lại chào
hỏi An Ninh, chính là Tiểu Lục.
“Sao bạn lại đi nhanh như vậy? Có muốn đi ăn cơm với chúng tôi
không?” Nói xong khoác vai Tường Vy: “Chị Tường Vy cũng đi cùng
nhé?”
Tường Vy hỏi: “Tất nhiên là cậu mời chứ?”
“He he, cũng được, có điều lần này là quỹ lớp chi.”
Mao Mao không muốn đi ăn không: “Lục Nhi à, đã chi là phải hào
phóng, đi thôi!”
An Ninh nói: “Sắp thi rồi, có lẽ tôi về ký túc xem sách thôi, bye.”
Mao Mao cảm thán sâu sắc nhân gian này đúng là vỏ quýt dày có
móng tay nhọn, cô nàng nhớ tới tình yêu gian nan một thuở của mình, bỗng
nảy sinh cảm giác cảm thông luyến tiếc của người lưu lạc nơi chân trời góc
bể.
“Lục Nhi à!”
“Chị Mao Mao!”
“Tình yêu không còn, nhưng thịt thì vẫn cần đó.”
“Dạ!”
Tường Vy nhìn hai người đang đi xa đó, cảm thán: “Đây là tổ hợp gì
vậy?”
An Ninh về đến ký túc,, pha ngũ cốc, đang định xem sách, thì Tường
Vy từ phía sau lao ra, “Bà đi gì mà nhanh thế?”