An Ninh suy nghĩ đối thủ rất mạnh, không đáng để cô mạo hiểm. May
mà đúng lúc này di động của anh vang lên, Từ Mạc Đình nghe máy một
lúc, sau khi cúp máy liền nói với cô: “Anh phải về cơ quan đây. Còn em?”
“Em đợi đám Tường Vy.” Cô nói quá nhanh, suýt nữa cắn phải lưỡi.
Có người cười nhạt: “Cũng được. Tối anh đến đón em.”
Sao lại đón em?
“Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, không phải em đã quên rồi chứ?”
Anh có thể không nói có được không? Anh không cho phép cô phản
bác, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, rồi rời khỏi đó.
Người này đúng là một nhân vật độc ác, có chết rồi cũng sẽ hóa thành
cương thi cầm roi dọa người.
An Ninh thấy quá buồn bực, cô có suy nghĩ đen tối, nếu nói đến tài thu
hút ong bướm, thì thực lực của Từ lão đại tuyệt đối không ai có thể sánh
bằng.
Lúc này Từ Mạc Đình mở cửa xe, khóe miệng dãn ra, vẻ mặt vô cùng
dịu dàng.
Mao Mao, Tường Vy thấy mặt An Ninh lộ vẻ thâm trầm cổ quái, ban
nãy lùi xa hai mét, lúc này cẩn thận tiến lại gần, tỏ vẻ ngoan ngoãn trước
khuôn mặt đầy sát khí kia: “Meo Meo à...”
“Sinh mệnh rất đẹp, nhưng cũng rất ngắn ngủi, cái chết là một trong số
ít những việc chỉ cần nằm xuống là xong.”
Đúng là sát khí.