An Ninh suy nghĩ: “Chân dài.”
Tường Vy lần nữa thổ huyết.
Lúc đợi An Ninh đi toilet, Tường Vy đen tối cầm lấy BB trên bàn:
“Mạc Đình, em lại nhớ anh rồi.” Sau khi gửi tin nhắn, cô mơ hồ có cảm
giác đã mạo phạm thần linh.
Một lúc sau có tin nhắn lại: “Phó tiểu thư phải không? Phiền cô dẫn
An Ninh ra ngoài ăn chút cơm nhé.”
Anh đúng là thần nhân!
Hôm đó, An Ninh bị kéo ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn, cốc ngũ cốc
thay cho bữa trưa bị đổ vào toilet. Sau bữa cơm, Tường Vy muốn lấy hóa
đơn, sau này cô sẽ tìm em rể đòi nợ. Cô bây giờ là người được mời ăn miễn
phí.
Từ nhà hàng sang nhất trường đi ra, An Ninh thấy người bên cạnh
trước sau luôn cười dịu dàng: “Bà hôm nay trúng số hả?”
“Cũng gần như vậy, sổ xố “phúc lợi”.”
An Ninh lắc đầu cười: “Chúc mùng.”
“Chia vui, chia vui.”
“...”
Mới đi có hai bước, họ gặp ngay lão tam vừa bước xuống từ một chiếc
xe thể thao. Nhìn thấy An Ninh liền gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Tường Vy đã nhanh chân tới trước, sờ mó chiếc xe màu trắng đó:
“Thật là gợi cảm. Hóa ra anh ta là một đại thiếu gia.”