Tựa như cảm giác được cô đang nhìn mình rất “chăm chú”, anh ta
ngẩng đầu lên, khẽ hỏi một câu: “Có mang theo cuốn Giới thiệu ngoại giao
không?”
“À… Có mang.” Tuy rằng An Ninh mơ mơ màng màng, nhưng cô vẫn
lấy ra cuốn Giới thiệu về ngoại giao Trung Quốc đương đại, cuốn sách mà
gần đây ngày ngày cô vẫn mang theo, đưa cho anh ta, anh ta cầm một tay,
mở trang lời nói đầu, viết viết gì đó, sau đó đưa lại cho cô.
An Ninh theo bản năng lật ra xem, thấy ba chữ Từ Mạc Đình viết theo
thể thư pháp tuyệt đẹp, nét mực vẫn chưa khô.
Thì ra “Xương sườn số ba” chính là Từ Mạc Đình!
An Ninh nằm trên giường suy nghĩ… Thế giới này thật đúng là có
nhiều chuyện trùng hợp. Rốt cuộc tại sao người đó lại là anh ta chứ? Nhưng
mà, hình như cô lại không cảm thấy bất ngờ. Nhớ lại biểu hiện của anh ta
lúc xin số điện thoại của cô, hai năm rõ mười như vậy, mà sao cô lại có thể
răm rắp cho số như lẽ đương nhiên thế chứ?
Lúc Triều Dương vào phòng thấy An Ninh ôm gối, đeo tai nghe điện
thoại, cuộn tròn trên giường, liền ngạc nhiên: “Meo Meo, bà không đi học
sao?”
An Ninh ngẩng đầu lên: “Đi rồi, cũng về rồi.”
Triều Dương xem đồng hồ: “Đã mười giờ rồi kia à! Tôi làm thí
nghiệm đến nỗi chóng hết cả mặt. Đúng rồi, hôm nay Tường Vy với Mao
Mao sang trường đại học bên cạnh xem đấu bóng rổ rồi…”
An Ninh tháo tai nghe, bước xuống giường mò dép: “Tôi học xong
mới thấy tin nhắn, may là hôm nay thầy không điểm danh.”