ở trường thì anh mới ghé qua: “Có chút việc ư? Ở trường xảy ra đại sự gì
mà tôi không biết sao?”
Từ Mạc Đình vỗ vỗ vai Trương Tề nói: “Việc riêng, không liên quan
đến cậu.”
“Ha, phải nói là gần đây cậu rất thường xuyên đến trường, lão đại, như
vậy không giống cậu nha… Chẳng lẽ đúng như Trình Vũ nói, cậu đã để ý
cô nữ sinh nào trong trường sao?”
Từ Mạc Đình cười: “Tôi không phủ nhận.”
Ba ngày sau, An Ninh gặp lại Từ Mạc Đình, chính là ở nơi ghi danh
thi “Đại sứ hình tượng”, Triều Dương với cô là bị Tường Vy ép buộc phải
tới, còn người cùng đi bên cạnh Mạc Đình là cô nữ sinh lần trước chuyển
nhà giúp giáo viên hướng dẫn với An Ninh.
Tối hôm qua, An Ninh bị chị họ rủ rê chơi game đến nửa đêm, mệt
muốn chết, thấy người đến báo danh rất đông, tới phiên bọn cô ít nhất phải
nửa tiếng, lúc này An Ninh chỉ muốn tìm chỗ ngồi chợp mắt một lát.
“Triều Dương, tôi ra ngoài ngồi một lát, bà đứng đây với Vy Vy nha.”
Đêm qua Triều Dương chính mắt thấy Meo Meo chống lại cơn buồn
ngủ để chơi “Warcraft”, vì thế xua tay nói: “Đi đi!”
An Ninh mới vừa ra khỏi cửa bên của nhà thể chất, chị họ đã gọi điện
thoại đến: “Chị bị đánh thức!”
“Pharaoh nói, quấy rầy người khác đang ngủ sẽ phải xuống địa ngục.”
“Em làm đi, làm cho cô quản lý ký túc xá của chị xuống địa ngục đi.”
“Nếu có thể thì sáng hôm nay em đã không phải thức dậy, với lại, đêm
qua…”