“Cái gì?”
“À… Hôm nay thời tiết rất đẹp, em muốn ngủ một giấc.”
“Em đang ám chỉ chị nên xuống địa ngục đó hả?”
“Sự thực là em nói rõ ràng rồi mà.”
Chị họ cười to: “Em thật là, được rồi, lần sau không rủ rê em chơi
game đó nữa.”
An Ninh cười nói: “Cảm ơn.”
“Aiz, ai bảo chị lại yêu em chứ!”
“Em cũng yêu chị”, haizz… Chỉ cần chị đừng rủ rê người ta chơi
game lúc nửa đêm thôi.
Cuối cùng, An Ninh cũng chọn được một băng ghế gỗ dưới bóng cây
nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mơ mơ màng màng cảm thấy như có người ngồi bên cạnh, lại mơ mơ
màng màng tựa đầu vào vai người đó.
An Ninh bị Tường Vy đánh thức: “Sao bà có thể ngủ ngon lành ở nơi
đông người như vậy? Không sợ bị người ta giật tiền cướp sắc sao?”
An Ninh: “Mọi người đều là người văn minh mà.”
Tường Vy: “…”
“Triều Dương đâu?”
“Đi toilet rồi.”