sinh.
Từ Mạc Đình đến nơi tương đối muộn, lúc mở cửa phòng, bên trong
đã ầm ĩ, mọi người nhìn thấy anh bước vào liền cùng hét lên, quy tắc cũ ai
đến muộn phải phạt rượu, anh nhìn An Ninh ngồi trên sofa bên trái, ánh
mắt cô lấp lánh, rõ ràng là cô chỉ đứng ngoài xem kịch, Mạc Đình mỉm
cười uống liền.
Ba ly đã xuống bụng, Từ Mạc Đình bước đến bên An Ninh ngồi
xuống, anh lấy cốc nước quả của cô nhấp hai ngụm, làm nhạt đi mùi rượu
trong miệng, anh vẫn luôn không thích những thứ đắng chát.
Lúc này, một nữ sinh nghiêng tay đưa qua một cốc đồ uống mới rót:
“Từ Mạc Đình, cốc đó là của bạn Lý, cốc này chưa ai uống.”
Lão tam ngồi một bên khác đã bật cười: “Chị bí thư đoàn, cô ấy là bạn
gái của lão đại chúng tôi. Chúng tôi vẫn gọi chị dâu, chị không phải không
nghe thấy đấy chứ?”
Nữ sinh đó rõ ràng ngây ra, hơi ngượng ngùng: “Tôi nghĩ các anh gọi
đùa chứ, ai biết...” Vừa nói vừa liếc nhìn Từ Mạc Đình.
Từ lão đại chẳng bao giờ để ý đến những nữ sinh khác, quen biết lắm
cũng chỉ gật đầu, chủ yếu là anh “không muốn dây dưa”, các đồng chí nữ
cuối cùng chỉ đành cắn môi bước đi.
Hóa ra cảnh giới cao nhất khiến đối phương biết khó mà rút lui chính
là không quan tâm, An Ninh rất khâm phục, dưới bàn Từ Mạc Đình nắm
lấy tay cô, đặt lên đùi mình, đây là động tác thân mật theo quán tính của
anh.
An Ninh nghĩ, anh động tay động chân không phải cũng rất tinh thông
sao!