Bắt đầu từ khi nào, giữa bọn họ đã hình thành một khuôn mẫu thói
quen, tay của cô đặt trên đầu gối anh, anh ngồi bên cạnh cô thoải mái thong
dong? Dường như hết thảy đều biến đổi âm thầm và trở thành lẽ hiển nhiên.
An Ninh nhớ lại lần đầu tiên gặp anh, trong ký ức của cô là ở thư viện
trường, cũng đã là nửa năm trước, cô đã cho anh mượn thẻ thư viện của
mình, anh lúc đó quay lại bình thản nói câu cảm ơn, thực sự rất bình thản,
khiến cô không khỏi nghĩ thầm có phải những người đẹp trai đều lạnh lùng
không thèm nhìn người như vậy không? Rất khó tưởng tượng rằng hôm nay
bản thân cô lại trở thành bạn gái của nhân vật số má này. Không thể nói là
cô kinh ngạc, nhưng cô vẫn cảm thấy thế sự thật khó lường. Không biết sao
anh lại phải lòng cô? Ách, theo anh nói là anh phải lòng cô được mấy năm
rồi.
Từ Mạc Đình lúc này nhẹ nhàng lên tiếng: “Em tiếp tục chằm chằm
nhìn anh, anh có thể sẽ ngại đó.”
Hít một hơi thật sâu, An Ninh quay đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng.
“Lão đại, anh chẳng chịu uống rượu với chúng tôi, chỉ ngồi nói chuyện
với chị dâu, thật quá đáng đó.” Có người trách móc.
Tâm trạng Từ lão đại hôm nay rất tốt, nhếch miệng phối hợp: “Sao hả,
có ý kiến à?”
Tất nhiên là có ý kiến, chỉ anh có bạn gái, chúng tôi vẫn là trai đơn,
thật tàn khốc cũng thật tàn nhẫn, “Chi bằng để chị dâu uống với chúng tôi
hai ly?”
Lão tam rốt cuộc cũng may mắn được chứng kiến thế nào gọi là
“Chiến lược sai lầm có thể dẫn tới hậu quả mang tính hủy diệt”!
“Được thôi.” Chị dâu thân thiện đáp lại.