thời gian tụ tập sẽ không còn nhiều như trước, tính ra sắp tới lúc mỗi người
một ngả, thân ai nấy lo.
Vì thế lúc này cô đang lúc nhàn hạ, lại phải chờ đợi mọi người cùng
mở đại tiệc, xem phim giết thời gian không phải là quá đáng sao?
Mao Mao tỏ ra kỳ quái: “Nếu tôi có thời gian, có bạn trai anh tuấn như
thế nhất định mỗi ngày sẽ làm mười hiệp liên miên, khiến anh ta không
bước nổi xuống giường, chỉ có thể rưng rưng lệ mà nhìn tôi, tôi sẽ dùng ánh
mắt ảo ảnh như ma nhìn anh ta. Đừng! Không được, anh hết sức rồi. Nhưng
người ta vẫn còn muốn mà. Vậy thì ngồi dậy thôi.”
An Ninh phun cả nước trong miệng vào màn hình.
Đám Mao Mao vừa đi chưa bao lâu, điện thoại của cô đã reo lên, là
Trương Tề gọi cô ra ngoài ăn cơm.
An Ninh nhìn thời gian, ba giờ, không trưa không chiều... vậy gọi là
bữa gì đây?
Đối phương cười: “Chị dâu, chị thi xong rồi phải không? Chúng tôi
cũng xong rồi, nhàm chán quá, định đến quán bar uống rượu, Trình Vũ
cũng ở đây, đến đây đi, tất nhiên lão đại cũng sẽ tới.”
An Ninh nghĩ chính xác là cô thấy hơi nhàm chán, hơn nữa Từ Mạc
Đình cũng sẽ tới, cô bất giác ngồi thẳng dậy, cô việc gì phải ngại, nói thế
nào cũng là tại anh, haizz, anh giở trò lưu manh trước, nếu ngại thì phải là
anh ngại mới đúng.
Trương Tề nhận được câu trả lời đồng ý liền điện thoại cho Từ Mạc
Đình: “Lão đại, đi uống với bọn tôi - đừng cúp máy, chị dâu cũng đi.”
Từ Mạc Đình không ở trong trường, cho nên An Ninh ngồi xe Trương
Tề, lúc đó trên xe còn có ba cô gái khác, xe lão tam ở phía sau, toàn nam