An Ninh nghĩ vị giáo sư này bình thường rất cẩn thận dè dặt, sao hôm
nay lại đột nhiên nhiệt tình đến vậy? Không thể không quay lại, cô nói một
cách bình tĩnh, nhưng lúc đó không hiểu sao cô lại đưa tay ra: “Cảm ơn sư
huynh.”
Đối phương khẽ cười, đưa tay ra bắt: “Chuyện nên làm thôi.”
Lúc An Ninh thu tay về, bàn tay vẫn còn lưu lại hơi ấm khiến mặt cô
hồng lên, lập tức tranh thủ thời cơ cáo từ. “Vậy thưa thầy, không còn
chuyện gì nữa em xin phép về trước ạ.”
Lúc An Ninh vội bước ra như nhận được thánh chỉ, cô nhận được tin
nhắn, “Ở bên ngoài đợi anh một chút.”
An Ninh đáp: “Không muốn, em muốn về.”
Người ở trong phòng làm việc cau mày, ánh mắt lưu chuyển, cặp mắt
như mang nặng cảm xúc.
Khi An Ninh về ký túc, đúng lúc gặp phải Tường Vy bước đến cửa
phòng bọn cô, đối phương hỏi: “Sao thế? Đằng sau có người bám theo bà à,
chạy gì mà vội thế?”
“À... Tôi nhớ ra là quần áo vẫn chưa giặt.”
Tường Vy im lặng: “Dẫu sao cũng không phải là Giorgio Armani, bà
bị cước tay rồi cũng tốn cả trăm tệ. Nói ra mới nhớ, lần trước tôi thấy chiếc
đồng hồ em rể đeo chính là nhãn hiệu này, chiếc GA tông trầm xinh đẹp, tôi
nheo đến đau cả mắt mới nhìn rõ. Còn nữa, bà không phát hiện ra em rể có
rất nhiều quẩn áo hiệu GA à, a, một người rất chung thủy.”
Thực ra, im lặng chính là lời lẽ không có giới hạn sao?