Triều Dương, Mao Mao đồng thời nhăn nhó: “Quá khó ấy.”
Mao Mao: “Đúng rồi Meo Meo, hôm qua bà...”
“Hôm qua tôi ở khách sạn.” vẻ mặt An Ninh bình thản như không.
Mao Mao “ồ” một tiếng, “Sáng nay em rể gọi điện tới hỏi tôi lịch thi
của bà, sau đó nói bà sẽ về trường muộn một chút.”
Đừng đùa kiểu đó chứ!
“Meo Meo...”
“Tôi phải xem sách, chiều nay thi rồi!”
Sau đó cả nửa ngày, An Ninh chỉ toàn tâm toàn ý đọc sách thánh hiền,
hai tai không nghe chuyện bên ngoài, mặc cho Mao Mao hết lăn lộn lại bấu
víu, Triều Dương bên này vỗ bên kia chọc, cô vẫn chỉ như bức tranh núi
non mùa xuân hàm tiếu.
Sáng ngày thứ hai, thi xong môn Vật lý thống kê, chào tạm biệt đám
Tường Vy, An Ninh đến tòa nhà khoa Nghiên cứu nộp báo cáo tổng kết
luận án. Kết quả là vừa bước vào cửa phòng làm việc, ánh mắt đã giao nhau
với một người đang ở bên trong, cô đứng vững lại, ánh mắt cũng mở to
hơn.
Giáo sư hướng dẫn của cô nhìn thấy, gọi: “Lý An Ninh.”
An Ninh trấn tĩnh lại tinh thần, bước tới, lướt qua bóng dáng quen
thuộc đó: “Giáo sư, em tới nộp báo cáo.”
“Ừ, để đó đi.” Giáo sư hướng dẫn không hề chú ý tới thứ An Ninh
muốn đặt xuống, ông chỉ chú ý thái độ chực muốn đi của cò, đột nhiên ông
nói: “Các em có thể làm xong môn này, có lẽ em phải cảm ơn Từ Mạc Đình
đó.”