Hôm sau tỉnh dậy, ánh sáng chiếu xuyên qua khe hở giữa rèm cửa sổ,
nhất thời An Ninh không biết mình đang ở đâu, khi ký ức dần trở lại cô mới
giật mình ngồi bật dậy, vô thức nhìn tứ phía, căn phòng chỉ có một mình cô,
cô thở phào một hơi dài.
Cô bước xuống giường mặc áo khoác, vẻ mặt vẫn còn hơi ngơ ngác.
Bước đến bên bàn ăn, bên trên bày sẵn bữa sáng, cốc sữa đang đè lên một
mẩu giấy.
[Anh ra ngoài rồi. Chìa khóa dự phòng trên tủ ngoài cửa em cầm đi.
Có chuyện gì thì gọi điện cho anh.]
An Ninh quay người vào toilet, bàn chải, cốc đánh răng mới đặt ngay
ngắn trên bồn rửa mặt. Mở van nước, lúc nước lạnh ướt tay, khuôn mặt cô
bất giác nóng lên.
Rửa mặt xong, ăn một miếng sandwich, số còn lại cũng không biết
phải xử lý thế nào, nghĩ tới nghĩ lui cô viết xuống dưới mẩu giấy, [Ăn
không trôi nữa rồi.]
An Ninh trở về trường cũng đã gần mười giờ, may thay môn thi buổi
sáng cô không phải thi, nếu không cô sẽ vì chuyện ấy mà làm hỏng bét cả.
Vừa bước vào phòng đã nghe thấy Mao Mao đang kêu: “Thầy giáo đó dựa
vào cái gì mà thu tẩy của tôi?!”
Triều Dương: “Bà mang đến bảy, tám cái, hơn nữa cái nào cũng chi
chít chữ.”
“Không phải bà bảo đừng viết trên mỗi một cục đó sao?” Quay đầu lại
thấy An Ninh: “Ai da, Meo Meo, bà về rồi!”
An Ninh tránh voi chẳng xấu mặt nào, hỏi: “Mấy bà có nộp bài sớm
không? Toán kỹ thuật năm nay rất dễ phải không?”