Ninh cảm thấy hơi đau, cô mở to mắt, nhưng bên trong cơ hồ che phủ một
màn sương.
Anh nói: “An Ninh, em có muốn anh không?” Bàn tay anh ướt đẫm,
nắm lấy tay cô, đặt bàn tay cô áp lên ngực mình.
Khuôn mặt An Ninh đỏ gay, cảm thấy tim mình như trống đánh liên
hồi, “Mạc Đình...” Cái tên này lúc này đây giống như Ô Vũ Ngọc*, khiến
cô cơ hồ như tê liệt.[* Ô Vũ Ngọc (Lophophora williamsii Coult): tên một
loài xương rồng có dược tính, dùng làm thuốc gây tê.]
Không biết anh đã tắt đèn tường từ lúc nào, bóng tối như một thứ bùa
chú có thể phá giải mọi điều cấm kỵ, trong phòng một thứ tình cảm dồn nén
không thể gọi tên tích tụ mỗi lúc một dày đặc.
Bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh dẫn dắt, An Ninh căng thẳng đến
không thể bình tĩnh lại, cô có một chút dự cảm, nhưng lại rất mơ hồ. Cô
muốn ngăn anh lại, nhưng mỗi lần đều bị lời thì thầm của anh thôi miên:
“An Ninh, đừng cự tuyệt anh.”
“Em không thể...”
“Em có thể.”
Giữa sự dung túng và tự nguyện, An Ninh không thể vạch rõ giới
tuyến nữa.
Giống như bị nhiệt độ rất cao thiêu đốt, cơ thể hơi bật lên: “Đừng...”
“Một chút... Chỉ một chút thôi.” Không thể ngăn anh nói, An Ninh
không dám tưởng tượng nữa...
Dần dần, hơi thở kết hợp với dục vọng, kiên trì đưa đẩy tình - sắc bào
mòn cô, mồ hôi lấm tấm rịn ra đầy trán, rơi xuống ga trải giường, những