Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không hề có cảm giác buồn
ngủ, nhưng thực sự không còn sớm nữa, ngày mai cô còn phải thi, tinh thần
phấn khích như thế này thực sự không có lợi. Cô trở mình liên tục, vẫn thấy
tỉnh táo lạ thường, lạ thường đến mức cô có thế nghe thấy tiếng tích tắc xa
xa của đồng hồ báo thức trên bàn anh, rất chậm, rất xa xăm.
“Em không ngủ được, anh không ngại giết thời gian với em đâu.”
Giọng nói trầm thấp truyền tới trong bóng tối, An Ninh bị anh làm cho giật
mình, suýt nữa ngã khỏi giường: “Em ngủ ngay đây.”
Từ Mạc Đình nói: “Em mà nhích ra thêm nữa, thì có thể ngủ dưới đất
được rồi.”
An Ninh trở mình, mắt nhìn trần nhà, nhích vào một chút.
Anh than một câu: “Em cứ ngọ nguậy không yên, làm anh cũng không
ngủ được.” Giọng nói của đối phương hình như hơi bất mãn, lần đầu tiên
nghe thấy Từ Mạc Đình giận dỗi trẻ con như vậy, An Ninh nhếch môi
muốn cười, nhưng người ngủ nhờ phải biết khiêm nhường, đợi một lúc, bên
cạnh yên tĩnh một cách kỳ quái, nhịn không nổi cô quay đầu lại, ánh đèn
mông lung chiếu xuống, đôi mắt đen nhìn không thấy đáy lúc này đang
lặng lẽ nhìn cô. Trong nháy mắt, đối phương đã nghiêng người qua, phả hơi
thở lên cổ cô, nhẹ nhàng nói: “An Ninh, anh không ngủ được.”
Đôi môi anh rất nhẹ, rất nhẹ chạm vào vành tai cô, cực kỳ cẩn trọng
đặt nụ hôn lên đó.
An Ninh nhất thời không biết phải làm sao, anh ghé sát vào cô, hơi thở
nóng bỏng, anh dè dặt ôm lấy cô. An Ninh cảm thấy choáng váng, xung
quanh đầy ắp mùi vị của Từ Mạc Đình, thoang thoảng mà mạnh mẽ.
Tay trái anh từ từ vuốt xuôi xuống theo sống lưng cô, anh nghiêng mặt
qua để bờ môi anh dính lấy bờ môi cô. Anh hôn rất lâu, đầu lưỡi cứ chậm
chạp nút lấy đầu lưỡi cô, lúc thu lại còn cắn nhẹ vào môi dưới của cô, An