cơn sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên, thiêu đốt lý trí.
Trong lúc hơi thở dồn dập giao nhau, trong không gian hạn hẹp, hai cơ
thể trẻ tuổi giao hòa vào nhau…
Từ Mạc Đình căng thẳng toàn thân, vùi vào mái tóc cô, rên rỉ nhè nhẹ,
một luồng kích thích bộc phát, còn lòng bàn tay An Ninh sau đó dính phải
một thứ sền sệt.
Mạc Đình ôm lấy cô nằm xuống, hơi thở hầm hập rối loạn từng chút
điều hòa lại, anh đưa tay rút khăn giấy trên tủ, cẩn thận lau “dịch thể” trên
tay cô.
Đối với An Ninh, tất cả đều xảy ra quá nhanh, cũng quá kinh hồn động
phách, hồi lâu sau cô vẫn chưa hoàn hồn, cảm thấy giống như đi một vòng
từ thiên đường xuống địa ngục, rồi quay lên nhân gian.
Cũng không biết có phải do cô lo sợ hay thực sự là cô mệt mỏi đến độ
“tâm lực tiều tụy”, An Ninh nhắm mắt, tất nhiên cô không phủ nhận là
mình không dám mở mắt.
Anh gọi tên cô, An Ninh chỉ coi như mình đã chết rồi, Mạc Đình khẽ
mỉm cười, ngón tay dịu dàng trượt trên bờ trán đẫm mồ hôi của cô.
“Mặt em hơi nóng.”
“Là anh cố ý phải không?”
Bờ môi anh lại hôn lên bờ môi cô: “Ngủ thôi.”
“…”
An Ninh vốn cho rằng đêm nay sẽ không ngủ được, nhưng chẳng lâu
sau cô đã mơ mơ hồ hồ buồn ngủ, mùi hương rõ nét của người bên cạnh
bao vây lấy cô, tinh tế thuần phác, dường như có thể làm trấn tĩnh tinh thần.