Tường Vy nói chuyện hứng thú tột độ lại nhìn thấy người nghe rõ ràng
hồn phách trên mây, khó trách lòng sinh oán hận - hận đầu óc khó cải tạo,
liền ấn vai đối phương: “Tôi nói thì tốt xấu gì bà cũng phải có chút phản
ứng chứ?” Sao cô ấy nói toàn chuyện về người con trai có liên hệ mật thiết
đến cô vậy?
“Ừ.” Cô phản ứng rồi, “Vậy thì Tường Vy, tôi có thể đi giặt quần áo
dù sẽ phải tiêu cả trăm tệ chứ?”
“…”
Tối đó, An Ninh nhận được tin nhắn: “Em bận thì anh cũng không
quấy rầy nữa. Đi nghỉ sớm một chút đi.”
An Ninh thoải mái thở phào một tiếng, sau đó lại nhẹ nhàng “hừ” một
tiếng.
Từ Mạc Đình lúc này ngồi trên giường, thong thả ung dung lật xem
cuốn Một trăm chiêu nuôi mèo.
Chiêu thứ 1: Không được vội vàng, hấp tấp.
Tuần thi sắp kết thúc, An Ninh kết thúc chương trình này sớm nhất,
trong khi mấy người Mao Mao vẫn phải vật lộn giữa ranh giới sống chết,
cô đã mở máy tính xem phim hài rồi.
Mao Mao, Tường Vy, Triều Dương chỉ cô nói: “Bà không phải là
người!”
An Ninh: “…”
Vốn An Ninh đã có thể về nhà, nhưng Mao Mao kiên trì, thi xong mọi
người phải cùng mở đại tiệc. Sang năm đều phải chuẩn bị công tác thực tập,