Những chuyện trước đây hồi tưởng lại có vẻ vụn vặt chi ly, tuy nhiên
đó chẳng qua chỉ là chút cảm xúc không thoải mái, không làm sao gạt đi
được.
Tường Vy thấy An Ninh mãi chẳng nói năng gì, kéo kéo cánh tay cô:
“Meo Meo, em rể kìa!”
An Ninh nhìn quanh một lượt, làm gì có Từ Mạc Đình, không khỏi
cau mày nói: “Sao bà lại hù tôi?”
Tường Vy nắc nẻ: “Sao thấy Từ Mạc Đình lại hóa ra “hù” bà?”
An Ninh mặt hầm hầm giận dỗí, nhung bao nhiêu tâm tư tiêu cực cũng
đã biến đi hết lúc nào mà cô không hay biết.
Tường Vy quàng eo Meo Meo: “Đi thôi, cùng tôi đến một nơi.”
“Còn gặp ai à?” An Ninh đau hết cả đầu: “Rốt cuộc bà hẹn mấy
người?”
Tường Vy an ủi: “Yên tâm, người tiếp theo là con gái.”
Càng không yên tâm.
Tường Vy ra bãi gửi xe lấy xe, xe đạp của cô để giữa một đống ô tô,
cảm thấy mọi người qua lại đều chú ý. Tường Vy vừa mở khóa xe vừa nói:
“Meo Meo, bà có biết phòng bà có trộm không?”
An Ninh hồi hộp: “Bao giờ?”
“Hôm qua, Triều Dương bảo nửa đêm nửa hôm có người rờ rẫm vào
phòng ăn trộm, kết quả là bị đánh cho nhập viện, haizz, bà nói thử xem tên
trộm ấy cũng thật biết chọn chỗ quá đi, lão Thẩm có chứng chỉ vận động
viên cấp hai cấp quốc gia chứ chẳng chơi!”