“Đúng thế không đến nỗi nào.”
Thực ra, tính cách của bà mẹ kế với mẹ cô đều có gì đó giống nhau,
thậm chí có lúc còn thấy dịu dàng hơn, nhưng An Ninh quả thực không biết
phải xử sự, giao lưu với bà ấy thế nào.
Phảng phất trong ký ức, cô còn nhớ lần đầu tiên gặp Chu Hề, bà là thư
ký của ba, trong đầu cô vẫn còn nhớ chiếc váy dài màu tím, bước đi thanh
thoát trong tà váy bay bay.
Nhưng cô thư ký xinh đẹp ấy đã từng nói với mẹ cô: “Người anh ấy
yêu là tôi, sao chị không tác thành cho chúng tôi?”
Vì sao? Vì sao có người cảm thấy có thể dùng danh nghĩa của chữ
“yêu” để chia lìa một gia đình? Sao có thể biến một người vợ tào khang
luôn sánh bước trên đường đời với người đàn ông đó trở thành một tảng đá
vướng chân, ngăn cản cái gọi là tình yêu cao cả đó? An Ninh không thể
hiểu nổi, chỉ biết mẹ mình vì việc này mà sức khỏe ngày càng suy giảm,
thậm chí xuất huyết dạ dày phải nhập viện, lúc ấy An Ninh chưa ý thức
được việc đó nghiêm trọng thế nào, chỉ biết buồn rầu ở bên mẹ mình,
không có ai khác, chỉ có cô.
Tỉnh dậy, mẹ nói với cô: “Mẹ làm giáo viên mười mấy năm, lúc gục
xuống không phải vì “con tằm đến chết hãy còn vương tơ” mà lại vì “nhi
nữ tình trường” tranh trước tranh sau, thật là xấu hổ!”
Mẹ đồng ý ly hôn. Cô được tòa phán để cô ở với ba. Cuộc hôn nhân
chấm dứt, điều duy nhất khiến bà khóc là con gái không thuộc về mình.
Ngày hôm đó, ba cô nhờ người đưa cô về thành phố G, người đó rất
giống Chu Hề, ngũ quan ưa nhìn, đôi mắt biết cười, tất cả toát lên vẻ phong
thái đại gia tự nhiên thiên thành. Cô lúc ấy cũng không biết sao nữa, tự
dưng thấy ghét cay ghét đắng cái kiểu đạo mạo trang nghiêm đó... Cô khóc,
quậy phá, không muốn rời xa nơi này, không muốn rời xa mẹ.