“... Ăn trộm cũng là một nghệ thuật”, vừa nói đến đó, An Ninh nhớ ra
một chuyện: “Trường mình lên tiến sĩ, một giấy chứng nhận cấp quốc gia
có thể thêm mười điểm phải không?”
“Bà nghe ai nói vậy? Làm gì có chuyện đó, lần trước Triều Dương đã
đi hỏi giáo viên hướng dẫn, thêm điểm chỉ là chính sách cho đợt thi nghiên
cứu sinh năm nay.”
An Ninh ngây người.
Tường Vy cau mày: “Chắc không phải có người muốn bán chứng nhận
giả cho bà chứ?”
“Không phải vấn đề giả hay không giả...” mà là, sự lừa dối! Thất đức
quá, thất đức quá. An Ninh nghiến chặt răng, Từ Mạc Đình... đúng là chẳng
lương thiện gì.
Tường Vy vứt khóa vào trong giỏ xe, thấy mặt An Ninh nhăn nhó, hỏi:
“Chắc không phải bà bị lừa rồi chứ?”
An Ninh nói với giọng đều đều: “Tôi muốn về thành phố X”.
Lúc ấy bên cạnh có chiếc chiếc ô tô đang hạ kính xe xuống: “Người
đẹp, đi đâu đấy, tôi chở hai người đẹp đi nhé!”
Tường Vy soi xem chủ xe là ai, chiếc xe thế nào, rồi cười nhạt: “Cảm
ơn! Không cần đâu, tôi có xe rồi.”
Ra đến ngoài, An Ninh cười bảo: “Chiếc Mec cũng được đấy chứ!”
“Không được, tôi đang đợi quả Aston Martin!”
Người Tường Vy muốn đưa An Ninh đi gặp là Phó đại tỷ, theo cách
nói của Tường Vy thì chị cô bỏ nhà ra đi, muốn nhờ An Ninh khuyên bảo
vài câu. “Bà già tôi ngày nào cũng hỏi bà ấy xem đã được tăng lương chưa.