chụp nổi không? Ha ha ha ha!”
Mạc Đình hừ một tiếng: “Muốn chết à?”
Chiều hôm ấy, trên đường về nhà, An Ninh nhận được một cú điện
thoại của người lạ: “Chị dâu! Bao giờ thì chị về thêếêêê...?”
Không giống giọng Trương Tề. Ai thế nhỉ, nghe giọng quen quen.
An Ninh bước vào cửa, Chu Hề đã về nhà, đang lúi húi trong bếp làm
cơm tôi, nghe thấy tiếng liền thò đầu ra: “Ninh Ninh, về rồi à?”
“Dạ, bà đâu ạ?”
Chu Hề cười, nói: “Đang ở trong phòng, cơm cũng sắp xong rồi, con
gọi bà xuống ăn cơm nhé.”
Bà đeo cặp kính lão, đang xem kinh kịch. An Ninh bước đên ngồi
xuống bên giường, bà kéo bàn tay cô cháu gái còn lạnh đưa vào trong chăn.
“Cháu vẫn không thích người nhà họ Chu à?”
An Ninh lắc đầu chầm chậm: “Cũng không phải là không thích ạ!”
Bà vỗ vỗ lên vai cô, nói: “Không thích cũng không cần miễn cưỡng,
suy cho cùng, có một số người trong cuộc đời cháu chỉ là khách qua đường.
Haizz, mà mấy năm nữa bà cũng thực sự trở thành khách qua đường với
cháu rồi.”
“Bà sống lâu muôn tuổi.”
Bà cười to: “Thế cho bà vay mấy lời tốt lành của cô cháu vàng cháu
bạc vậy!”
Ăn cơm xong, An Ninh ngồi xem ti vi với bà và Chu Hề một lúc thì về
phòng. Vừa mở máy tính ra đã thấy Mạc Đình online, đúng là chuyện ngàn