năm khó gặp. An Ninh nghĩ một lúc rồi gửi cho anh biểu tượng mặt cười.
Từ Mạc Đình: “Webcam.”
An Ninh: “= =! Lên mạng cái đã web với chẳng cam, phù phiếm!
Đúng là bi kịch.” Cô đánh máy còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ.
Rốt cuộc thì webcam cũng được bật lên, hai người ba, bốn ngày chưa
gặp mặt, nhìn thấy anh, An Ninh phát hiện mình có cảm giác rất nhớ người
đó. Ở nhà, Từ Mạc Đình ăn mặc rất thoải mái, đúng kiểu ở nhà, không phải
áo nỉ thì là áo thun. Tướng mạo tính cách anh đều lạnh như băng, ăn mặc
lại thích chất liệu ôn hòa, màu sắc cũng ôn hòa.
An Ninh thở dài một tiếng: “Lâu rồi không gặp.”
Từ Mạc Đình hơi nhướng mày: “Đúng là lâu lắm rồi.”
“Haizzzzz... Gần đây anh bận lắm hả?”
“Nhờ phúc của em...”
“...” Cảnh giới này cô có tu luyện cả đời cũng không đạt được.
Hai người nói chuyện nhì nhằng một lúc, nhớ đến cú điện thoại lúc
trước với mấy lời kể của Tường Vy, An Ninh hỏi bóng gió: “Mạc Đình,
Trương Tề là người thành phố X à?”
“Trương Tề và lão tam đều là người ở đây.”
“Ờ, anh đi cá cược à?” An Ninh vốn định khéo léo hỏi từng chút một,
ban đầu là: “Anh đi chơi bóng với Trương sư huynh à?” Sau đó sẽ hỏi:
“Bọn anh ai chơi thua sẽ bị phạt đúng không?” Cuối cùng sẽ hỏi: “Phạt gì
vậy?” Thế mà...