Từ Mạc Đình xem chừng đã bò ra bàn, đôi mắt có vẻ cười cười nhưng
giọng điệu vẫn bình thản: “Thực ra, muốn trả lại tiền cũng không phải là
không được.”
An Ninh ngẩng đầu lên: “Hử?”
“Người anh thích... trả nợ bằng cả tấm thân.”
Từ lão đại, kiếp trước anh là thổ phỉ hay sao? Tự nhiên thì thầm: “May
mà anh không ở đây.”
“Nếu phu nhân đã có lời mời, vậy thì... ta đến nhé!”
Mãi lâu sau đó An Ninh cũng không có phản ứng gì, lúc định thần lại,
đối phương đã nói: “Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi.”
Làm sao mà ngủ được chứ?!
Đêm ấy, An Ninh mất ngủ, lăn qua lộn lại trằn trọc bâng khuâng, đến
khi ngủ được thì gặp ác mộng, một con sói xám bước tới nói với con thỏ
trắng: “Muốn ta cho ngươi cà rốt cũng được, ngươi phải cho ta cắn ngươi
một miếng.”
Meo Meo đáng thương quên mất rằng, thực ra, suy cho cùng món nợ
cá cược đó vốn chẳng liên quan gì đến cô cả.
An Ninh cứ nơm nớp mất hai ngày, cuối cùng thì cũng sóng yên biển
lặng. Chỉ là bất giác hoài nghi không biết có phải Từ Mạc Đình đang trêu
chọc mình?
Ngày thứ ba, Tường Vy gọi điện bảo cô ra ngoài, nói là đã phát hiện ra
tung tích bà chị cả.
Lúc bước ra cửa thì gặp bà đang ngồi phơi nắng. Bà cười hà hà bảo:
“Ninh Ninh, hôm nay ăn mặc đẹp thế, có phải là đi hẹn hò không?”