Nhân vật nam kia đã lổm ngổm bò dậy, phun ra một câu tục tĩu “Mẹ
mày chứ!”, rồi định xông đến đánh Tường Vy. Lúc này, chị cả Tường Vy lại
từ phía sau đạp cho anh ta một đạp.
Cục diện này An Ninh không biết là nên lo lắng hay nên cười, còn anh
chàng kia thì hình như bị đánh đau nên sôi máu, xô Tường Vy ngã rồi quay
ra ẩu đả với bà chị. Chị Tường Vy suy cho cùng cũng chỉ là phụ nữ, chẳng
mấy chốc đã ở thế hạ phong. Tình hình có vẻ khó thu xếp, An Ninh nhìn
thấy ở chỗ cửa sắt có một cái gậy, nghĩ ngợi gì đó, cô nhặt lấy cây gậy
phang một phát, cũng từ phía sau anh ta.
Mọi người xung quanh đều nhìn cô, anh chàng kia cũng chỉ kịp nhìn
cô một cái rồi gục luôn.
Cũng không biết ai đã báo cảnh sát, lúc anh ta gục xuống cũng là lúc
cảnh sát đến hiện trường.
Sau đó, lần đầu tiên trong đời An Ninh đến Sở cảnh sát.
Trong căn phòng hai mươi mét vuông, bày mấy chiếc ghế dài, ở giữa
là một chiếc bàn vuông. Trong phòng, ngoài ba người họ ra, còn có hai
nam, một nữ.
“Xin lỗi em gái nhé, khiến em bị liên lụy.” Phó đại tỷ ngồi xuống bên
cạnh An Ninh, vỗ vỗ vào vai cô.
An Ninh cười cười: “Coi như cũng được biết sự đời.” “Biết mà, chị đã
bảo em rất thú vị mà!”
Tường Vy lúc ây đang đứng ở cửa ngó nghiêng bên ngoài, quay lại
hỏi: “Chắc không giam giữ chúng ta thật đây chứ? Chỉ là đánh nhau thôi
mà!”