Người nam trong phòng đang cúi đầu bỗng ngẩng lên nhìn Tường Vy:
“Lần đầu vào đây đúng không? Bảo người nhà chuẩn bị tám trăm tệ đi, rồi
cầu cho người bị cô đánh không tồ" cáo cô, chứ nếu không đi tù cũng có
khi!”
“Không phải chứ?” Tường Vy và An Ninh nhìn nhau. Chị Tường Vy
lúc này lại tỏ ra khá điềm tĩnh: “Không sao, chị có người đỡ!” Nói xong lôi
điện thoại ra gọi.
An Ninh ngồi mãi thấy cũng bứt rứt, định lấy điện thoại ra xem tin
tức, kết quả là không lên được mạng, khóc ròng. Tín hiệu ở Sở cảnh sát sao
còn kém hơn cả miền núi thế này? Đành quay sang gửi tin nhắn. Tin nhắn
gửi đi chưa được nửa phút thì điện thoại đã gọi đến.
“Có chuyện gì thế?” Giọng của Từ Mạc Đình không nhanh không
chậm, không khác gì mấy so với bình thường.
“À, không sao.” Tin nhắn của cô lúc trước là: “Em đánh nhau, đang ở
Sở cảnh sát, không lên mạng được.” Ý cô muốn nói chủ yếu là: Sở cảnh sát
mà không lên được mạng, đúng là cơ quan nhà nước.
“Thế có bị thương không?”
“Không sao, không sao.” An Ninh hoàn toàn không muốn anh phải lo
lắng, hơn nữa đây chính xác là một vụ việc nhỏ nên mới nói với anh, coi
như là báo cáo tình hình.
Mạc Đình hơi trầm ngâm: “Em làm người khác bị thương à?”
Ách! Khá là xấu hổ: “Ừ, đúng.”
Đối phương ngừng lại hai giây, “Ừ” một tiếng: “Thế thì không sao.”